HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

LK WEBSITE GIÁO DỤC

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 510

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12278

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 235828

THƯA CÔ CHÚNG EM BIẾT LỖI RỒI

Thứ năm - 21/12/2017 07:51 | Số lần đọc: 11
                Ngồi đọc cuốn nhật kí công tác của mình, trong lồng tôi rộn lên một niềm vui bởi từ lâu lắm, quyển nhật kí này đã không còn viết những trang buồn về đám học trò nhỏ nghịch ngợm, hiếu động của tôi nữa. Lật giở từng trang, tôi đã dừng lại trang 10, nhớ về một kỉ niệm của 15 năm trước.
                Ngày ấy, hồi mới ra trường, tôi được phân công giảng dạy tại lớp 4B. Một lớp mà số học sinh cá biệt chiếm rất đông khoảng 1/3 số học sinh trong toàn khối. Tuy nhiên, do đã tìm hiểu đặc điểm tình hình lớp nên công việc chủ nhiệm của tooidieenx ra khá suôn sẻ trong những tháng đầu tiên của năm học. 27 học trò nhỏ của tôi thật đáng yêu trong con mắt của những bạn đồng nghiệp. Những bông hoa chăm ngoan, bông hoa điểm tốt nhiều lên theo vòng quay của thời gian thay cho những trò nghịch ngợm, quậy phá trước đây. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu nghề và đặt niềm tin vào cuộc sống nhiều đến như thế. Song niềm tin và hạnh phúc của tôi chưa được bao lâu thì một sự việc đáng tiếc đã xẩy ra. Khi bước vào của lớp, khác hẳn với mọi ngày, lớp học đang nhốn nháo, tôi còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì một mùi khó chịu- mùi của quả thối xộc ngay vào mũi. Tôi chỉ kịp chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Một lúc sau trở lại lớp tôi bắt gặp những cái nhìn sợ sệt và còn có cả những cái nhìn rất thách thức. Tôi giận và bực tức vô cùng. Định cất lời mắng cả lớp một trận cho hả giận vì sự thiếu ý thức của các em nhưng ánh mắt trong veo của mấy học trò nữ nhìn tôi làm ý nghĩ đó trong tôi chùng xuống. Quay ra nhìn lớp học, thật là lộn xộn hết chỗ nói. Gấy xé ngổn ngang, bàn ghế xộc xệch, tôi thấy không thể tiến hành được giờ học, có lẽ phải điều tra thủ phạm, đề ra hình phạt thật thích đáng để làm gương. Với nhiều suy nghĩ ngổn ngang như vậy tôi đứng lặng đi không nói được lời nào. Cả lớp im phăng phắc, có phải bởi sự im lặng ấy mà tôi đã giữ được thái độ bình tĩnh, tôi yêu cầu các em nhanh chóng dọc dẹp lớp học để giờ học được tiến hành bình thường. Cả lớp đều bất ngờ trước quyết định của tôi. Cuối buổi học, quay lại chuyện đầu giờ, tôi được biết: Một số học sinh nam nghịch ngợm đã rủ nhau đi tìm “quả thối” mang đến lớp đập vỡ ra rồi xé giấy, xé vở bừa bãi nhằm trêu chọc các bạn và tỏ ra mình rất oai khi nghĩ ra trò “độc” này. Tôi đã gọi lớp trưởng lên để hỏi cho ra mọi chuyện nhưng em không biết bạn nào. Tôi bèn kêu gọi các em phát huy tinh thần tự giác tự nhận ra việc làm sai trái của chính mình bằng cách về nhà viết lại suy nghĩ của mình về sự việc ấy.
              Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được đầy đủ 27 bài viết. Thật lạ lùng có đến 5 bài viết với cùng nội dung như nhau, các em đều nhận mình đã gây ra sự việc đó. Chính tôi cũng không ngờ việc tìm ra người gây lỗi lại nhanh chóng đến vậy. Tôi đã gặp trực tiếp 5 học sinh này để nói chuyện, tôi nói tôi rất thông cảm với sự hiếu động của tuổi học trò, nhưng tôi cũng yêu cầu các em phải chấm dứt ngay những trò chơi gây nguy hiểm, nhiều tác hại và đề nghị các em thực hiện đúng nội quy của trường lớp. Điều tôi băn khoăn chưa kịp nói ra cũng đã được các em giải tỏa. Chính sự bình tĩnh, chính sự đồng cảm và bao dung của tôi đã tạo cơ hội cho các em được nói thật lòng mình.
              Qua câu chuyện này tôi muốn nhắn nhủ với bản thân cũng như bạn bè đồng nghiệp của mình trong cuộc sống nói chung và trong công việc riêng, bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta hãy bình tĩnh, đồng cảm với hoàn cảnh của mọi người, phải biết bao dung và độ lượng thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn.

Tác giả bài viết: Phan Thị Thắm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn