HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

LK WEBSITE GIÁO DỤC

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 772

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9964

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 214241

“THƯA CÔ, BẠN TUẤN CHƯA CẮT TÓC Ạ!”

Thứ ba - 05/01/2016 03:35 | Số lần đọc: 462
Trong buổi học sáng thứ 6 hôm ấy, kết thúc giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, tôi nhắc cả lớp:
- Hai ngày nghỉ học, các em nhờ bố mẹ tắm rửa cho sạch sẽ. Riêng bạn Tuấn thì cắt tóc đi nhé!
- Thưa cô, vâng ạ!
Tuấn và cả lớp cùng đồng thanh thật to. Tôi mỉm cười gật đầu rồi cho cả lớp ra về.
Sáng thứ hai tuần sau đó, khi vừa bước chân vào lớp học, mấy cậu học trò đã láu táu thưa:
- Thưa cô, bạn Tuấn vẫn chưa cắt tóc ạ!
- Thưa cô, bạn Tuấn bị đội cờ đỏ trừ điểm rồi ạ!
- Thưa cô, lớp mình bị trừ điểm thi đua rồi ạ!
Tôi sững người, ngạc nhiên: Một vi phạm hiếm xảy ra ở lớp tôi vì từ đầu năm đến giờ lớp tôi luôn xếp thứ nhất toàn khối 2 về nề nếp tự quản. Mà Tuấn vốn rất ngoan ngoãn, sao lần này em lại không nghe lời tôi, hay là em muốn chống đối tôi chăng, hay là… Bao câu hỏi cứ liên tiếp đặt ra trong đầu tôi. Tôi hiểu các em học sinh, vì Tuấn bất ngờ có khuyết điểm làm cho lớp bị trừ điểm thi đua nên các em mới phản ứng mạnh mẽ như vậy. Mặt tôi nóng ran lên, nhưng rồi trấn tĩnh lại. Tôi nghiêm giọng hỏi:
Bạn Tuấn có khuyết điểm thì chúng ta phải nhắc nhở. Song việc báo cáo của lớp cô đã giao cho bạn nào nhỉ? Các em có nên làm ồn lớp như vậy không?
Cả lớp như hiểu ra, ngồi im bặt. Tuấn cúi đầu, lặng lẽ. Tôi lại gần phía em, hỏi:
- Em có nhớ lời cô dặn không?
Tuấn đứng dậy, len lén nhìn tôi rồi ấp úng:
- Thưa cô, em có nhớ ạ, nhưng… tại em cả. Bố em…
- Bố em làm sao?
Tuấn rân rấn nước mắt:
- Em không biết đi cắt tóc ở đâu cả. Dạo này bố mẹ đi phụ hồ cả ngày, tối mới về. Tối hôm trước em định nhờ bố cắt tóc, nhưng thấy bố mệt, em lại thôi. Tối hôm qua bố đi làm về, chân bố sưng vù lên vì bị gạch rơi vào… thế là…
Nói rồi… Tuấn òa khóc.
Tôi giật mình sửng sốt. Thì ra Tuấn không quên lời tôi dặn nhưng em không biết làm thế nào. Vì thương bố, vì cuộc sống bươn chải khó khăn mà bố mẹ em  phải đi làm thuê vào những ngày nông nhàn này. Mọi ý nghĩ nông nỗi ban nãy giờ đã tan biến đâu hết. Bây giờ, tôi lại thấy mình còn khiếm khuyết vì chưa đi sâu tìm hiểu được gia đình học sinh. Từ lúc nào cổ tôi nghẹn ngào. Tôi vội xoa đầu em, lấy khăn lau nước mắt và bảo Tuấn ngồi xuống.
Tôi ôn tồn nói với cả lớp:
Các em ạ, vì điều kiện đặc biệt nên bạn Tuấn mới mắc khuyết điểm. Bạn có tấm lòng yêu thương bố mẹ thật đáng quý. Từ nay, chúng ta cần quan tâm, nhắc nhở nhau thời gian phải cắt tóc sớm hơn để bố mẹ sắp xếp công việc, quan tâm các em được chu đáo hơn. Các em hãy gần gủi và giúp đỡ bạn Tuấn nhé!
- Thưa cô, vâng ạ!
Lời đồng thanh rắn rõi lại vang lên. Cô trò chúng tôi lại khẩn trương vào bài học mới. Giờ ra chơi hôm ấy, tự tay tôi đã cắt tóc cho em. Mái tóc tuy không đẹp bằng ngoài tiệm, nhưng nhìn Tuấn vui tôi càng thấy yêu hơn nghề dạy học của mình. Và tôi rút ra cho mình một kinh nghiệm quý: “Phải giữ mối quan hệ tốt giữa gia đình – nhà trường và xã hội”.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn