HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

LK WEBSITE GIÁO DỤC

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33


Hôm nayHôm nay : 772

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9995

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 214272

HÃY CỐ GẮNG HIỂU HỌC TRÒ CỦA MÌNH

Thứ sáu - 25/12/2015 02:09 | Số lần đọc: 394
          Công tác giáo dục thời trước hay thời nay đều giống nhau là hướng học sinh đến kiến thức, đến ý thức sống tốt đẹp hơn, đến kỹ năng sống hàng ngày. Có khác chăng là biện pháp thực hiện. Việc xử phạt học sinh bằng biện pháp đánh phạt đã không còn là biện pháp hữu hiệu nữa. Bản thân tôi cũng đã trải qua những kinh nghiệm đó trong thời gian giảng dạy của mình. Tuy bản thân giảng dạy cũng chưa lâu nhưng cũng không phải là ít đủ để tôi hiểu rằng. Cách đây khoảng 2 năm tôi được nhà trường phân công giảng dạy lớp 3, học được hai tuần thì có một học sinh ở Miền Nam chuyển về và được phân vào lớp tôi chủ nhiệm. Trong đó học sinh này thường xuyên không học bài, làm bài, nghịch ngợm. Điều khiến giáo viên bộ môn như: Thể dục, Mĩ Thuật, Âm nhạc ngại nhất đó là em sẵn sàng “ trả đũa” với giáo viên mỗi khi bị rầy la. Trước những biểu hiện đó tôi đã khẽ đánh vào mông em hai roi trước tập thể lớp vào giờ sinh hoạt cuối ngày. Sau lần xử phạt ấy em càng tỏ ra ngang bướng với giáo viên bộ môn hơn, trước mặt giáo viên chủ nhiệm em trở nên lầm lì và có vẻ thách thức.
              Điều đó khiến tôi- một giáo viên chủ nhiệm không thể yên tâm. Hỏi thăm học sinh trong lớp và đặc biệt tôi đến thẳng gia đình và trao đổi với phụ huynh thì được biết: bố em là một người đàn ông cục tính, chỉ biết dùng nắm đấm để xử lí những biểu hiện không ngoan của con, có những lúc em bị đòn mà không biết lí do, còn mẹ thì quá bận rộn với công việc, không thể gần gũi để nhắc nhở chỉ bảo em. Từ thực tế đó, tôi đã mạnh dạn đến gần và đối thoại với em bằng tình cảm. Một lời hỏi thăm khi vào lớp, một ánh mắt thân thiện và đặc biệt những lần em phạm lỗi, tôi luôn gọi riêng em ra để phân tích lỗi sai cũng như động viên em cố gắng sửa đổi. Cuối năm học, tập thể giáo viên đồng ý xếp em hạnh kiểm khá( so với học kì I là trung bình). Và tôi nghe được từ bạn bè em nói “ tao sợ nhất là cô chủ nhiệm giận tao”. Tôi biết được trong câu nói đó là sự kính nể, yêu thương mà em dành cho tôi. Vậy đó, hiểu học trò là mình mới có được cách giải quyết hữu hiệu, đâu nhất thiết là phải dùng roi vọt.
             Thời gian trôi qua, mới đó mà đã gần ba năm học rồi, em học sinh này bây
giờ đã lên cấp Hai. Hôm trước trên đường đi học về, thấy tôi em dừng xe và nói: “
Em chào cô ạ!”. Em là Dũng đứa học trò năm nào đã làm cô buồn đây! Cô còn nhớ không? Em luôn nhớ ơn cô! Tôi rất ngạc nhiên. Hình ảnh đứa học trò năm nào lại hiện về trong tâm trí tôi.
                                                                     
                                                                                    

Tác giả bài viết: Phan Thị Thắm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn