HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

LK WEBSITE GIÁO DỤC

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 772

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9973

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 214250

Câu chuyện thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi

Chủ nhật - 16/04/2017 22:33 | Số lần đọc: 149
Như chúng ta đã biết “Hiệu trưởng là con chim đầu đàn” của tập thể GV trường, còn GVCN là “linh hồn” của lớp học, là người quyết định mọi sự phát triển và tiến bộ của học sinh. Vai trò trách nhiệm của GVCN rất lớn, rất đặc biệt và vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, người Gv nào có sự hiểu biết sâu rộng, giàu kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm, có tư cách đạo đức mẫu mực thì lớp học đó sẽ có hiệu quả cao trong việc giảng dạy và giáo dục con trẻ.
 Kính thưa các quý vị !
Hôm nay tôi tham gia cuộc thi GVCNG với mục đích trau dồi vốn hiểu biết, đúc rút kinh nghiệm cho bản thân là chính để công tác chủ nhiệm ngày càng giỏi hơn.
          Câu chuyện tôi sẽ kể là một kỉ niệm đáng nhớ của bản thân với học trò, khi tôi vừa chập chững bước vào ngưỡng cửa của nghề dạy học.
          Tôi xin phép được bắt đầu.
          Vào một buổi chiều mồng 2 tết Nguyên đán vừa qua, tôi đang cùng hai người bạn đồng nghiệp ngồi chơi. Bỗng trước cổng nhà tôi một chiếc xe Cam Ri tiến vào rồi dừng hẳn ngay dưới gốc cây xoan. Tôi ngạc nhiên vì trên xe bước xuống là một cặp nam nữ tay dắt đưa bé kháu khỉnh chừng 3 tuổi vào nhà, anh chị bẽn lẽn cúi chào:
        - Em chào cô ạ!
Tôi đang ngờ ngợ chưa nhận ra ai thì chàng trai nhanh nhảu giới thiệu:
       - Em xin giới thiệu với cô: Đây là vợ em (vừa nói vừa chỉ vào người phụ nữ), còn đây là con trai em. Em cưới vợ được 3 năm rồi cô ạ. Em là Tuấn, đứa học trò năm nào thường hay bỏ học làm cô phải buồn. Lúc đó tôi thốt lên: Ôi, Tuấn …em thay đổi nhiều quá! Suýt cô không nhận ra em. Bỗng nhiên những kỉ niệm về cậu học trò mảnh khảnh, nghịch ngợm năm nào lại ùa về trong tôi. Những kỉ niệm chắc có lẽ tôi không bao giờ quên được.
       “Hồi mới ra trường–cách đây khoảng 15 năm, tôi về công tác tại trường Tiểu học Hoàng Diệu, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắc Lắc, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 4 A. Mới ra trường, đồng lương quá ít, thiếu thốn mọi bề. Và tại vùng quê xã Nam Đà bà con cũng rất vất vả “Một nắng hai sương” song  nghèo đói vẫn hoàn nghèo đói. Hàng ngày có nhiều gia đình chỉ ăn khoai, ăn rau qua bữa. Ngày giáp hạt đến đã để lại trong lớp bao nhiêu khoảng trống đến đau lòng. Vì các em không đủ cơm ăn áo mặc để đến lớp. Tuấn là một trong số các em có hoàn cảnh đặc biệt. Những ngày đầu mới nhận lớp, tôi thấy Tuấn là đứa học trò nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại bỏ học. Vì thế tôi thường kiểm tra lực học của em hàng ngày. Mỗi khi gọi em đọc bài hay lên bảng chữa bài tập Tuấn chẳng những không vui mà còn tỏ thái độ với tôi, coi thường cô giáo. Và tiếp đó em sẽ làm một hành động, một cử chỉ nào đó khiến cho cả lớp được một trận cười vỡ bụng. Tôi chán nản và buồn lắm chẳng biết làm gì. Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi. Nếu như mình làm ngơ, mặc kệ em thì sau này lớn lên em sẽ ra sao? Sẽ là phần tử xấu, là gánh nặng cho XH, cho gia đình. Nếu dạy dỗ em với tính tình ngang ngược, lười học như thế này thì thật là quá vất vả cho tôi. Đây là một bài toán quá khó với tôi khi mới bước vào nghề ! Nhưng với lương tâm của người giáo viên tôi không thể làm ngơ. Thế là ngay hôm sau, Tôi đến nhà Tuấn để tìm gặp bố mẹ Tuấn. Nhưng chẳng dễ chút nào  -Con đường gập ghềnh khó đi, có chỗ phải dắt xe đi bộ. Bố Mẹ Tuấn lại thường xuyên vắng nhà. Phải đến nhiều lần tôi mới gặp được. Thì ra bố Tuấn thường chở hàng thuê cho một gia đình khá giả đầu xóm để kiếm gạo nuôi sống gia đình. Không may bố Tuấn bị tai nạn đã nằm viện mấy tháng rồi, bao nhiêu gánh nặng của gia đình lại trút lên đầu người mẹ gầy gò. Mẹ phải đi lượm từng nắm lá chuối về gói bánh đi chợ kiếm gạo nuôi bà đã ngoài 80 lại bị mất trí nhớ cùng  hai đứa em nheo nhóc thơ dại. Vừa bận việc nhà vừa phải ghé bệnh viện chăm sóc chồng nên chị không có thời gian giành cho con, thiếu đi sự quan tâm đến con cái. Chiếc áo Tuấn mặc đến lớp cũng chẳng được vá tươm tất. Đêm đó về nhà tôi không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh về gia đình Tuấn cứ chập chờn trong tôi. Tôi thương cho hoàn cảnh éo le của em. Hôm sau đến lớp vừa thấy tôi Tuấn lén lút cố tránh mặt. Tôi gọi em lại và trò chuyện, nhẹ nhàng hỏi thăm về bố mẹ, về cuộc sống thường ngày và những sở thích của em. Giờ ra chơi tôi thường lân la nói chuyện. Dần dần em đã mạnh dạn hơn khi đối diện với tôi. Có hôm em trả lời tôi “Hôm nay con ăn khoai không có cơm cô ạ”. Nhìn da dẻ xanh xao và gia cảnh của em tôi thương em quá. Từ đó mỗi ngày, vào bận trưa sau khi nấu nướng xong, tôi xới cơm và kèm theo thức ăn bỏ vào hộp mang đến lớp, sau giờ tan học tôi và các em cùng ăn. Những ngày đông giá rét tôi hỏi thăm những gia đình khá hơn để xem có những chiếc áo ấm còn sử dụng được mang về khâu vá lại cho các  em mặc. Lúc đầu các em còn ngại  nhưng được tôi động viên, an ủi chia sẻ thật lòng và nhiều lúc Tôi còn kể về tuổi thơ đầy vất vả và những kỉ niệm của mình cho các em nghe. Tôi nói với Tuấn: Em đừng ngại .Cô cũng như mẹ em ở nhà. Có gì khó khăn, buồn phiền vướng mắc trong cuộc sống em cứ trao đổi với cô. Cô sẽ giúp đỡ và cùng chia sẻ. Cố lên  em nhé. Tôi để ý mua cho em từ chiếc khăn quàng đỏ đến sách vở bút mực. Mỗi khi em tiến bộ tôi mua quà thưởng ngay. Tôi còn vận động các bạn trong lớp với gia đình khá giả góp quà mừng tuổi các bạn nghèo như Tuấn nhân dịp đầu xuân. Các học trò trong lớp đều đồng tình và hăng hái tiết kiệm để mừng tuổi những bạn nghèo. Tình bạn bè trong lớp mỗi ngày lại càng được nhân lên. Rồi Một tháng sau em đã thay đổi hẳn. Học tập của em đã tiến bộ, em thích học hơn, cố gắng hơn. Em nói với các bạn “Mình phải chăm chỉ, tiến bộ để cô khen, cô thưởng”. Rồi Cuối  năm đó em đã được xếp vào tốp đầu học sinh ngoan và giỏi toàn diện của lớp. Biết con mình  ngày càng ngoan và học tập tiến bộ bố mẹ Tuấn mừng lắm. Hôm đến thăm lại bố em thì cũng là ngày bố em được xuất viện. Bố mẹ Tuấn vui lắm vừa nở nụ cười vừa lấy khăn thấm dòng lệ vì quá xúc động. Riêng Tuấn niềm vui đã lộ rõ trên khuôn mặt ngây thơ của em. Thấy em tiến bộ hẳn tôi cũng vui lắm. Em đã trở thành một học sinh ngoan, biết vâng lời thầy cô giáo, biết đoàn kết với bạn bè, lễ phép vâng lời người lớn.
          Tuy cuộc sống mới ra trường thật vất vả thiếu thốn nhưng không vì thế mà tôi quên những đứa học trò tí hon của mình. Tôi thương các em bằng tình thương yêu của người mẹ, người chị. Chính vì vậy mà tôi được phụ huynh và học sinh tin yêu. Tôi thường nói với bạn bè đồng nghiệp của mình: Đây chính là nguồn động viên lớn lao nhất trong cuộc đời “Tập giáo án gối đầu” luôn đầy chông gai, thử thách. Những ngày vui tôi thường được học trò tặng nhiều món quà cảm động đặc biệt đó là những bài thơ, những dòng chữ viết vội. Tuy chữ viết không được ngay ngắn, gọn gàng, câu chữ chẳng vần điệu chút nào nhưng tôi biết chính các em đã viết bằng cả trái tim mình. Bao nhiêu tình cảm các em giành tặng tôi chính vì vậy mà tôi vui lắm. Tôi chẳng bao giờ quên khoảnh khắc đó.”
          Tuấn – một chàng trai chững chạc-một bác sỹ quân y trẻ tuổi của ngày hôm nay- vội quay ra xe mang một hộp quà vào và nói: Cô ơi! Hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới, em kính chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn xứng đáng là người giáo viên cao quý trong sự nghiệp trồng người. Và em có món quà kính tặng cô để thể hiện lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc. Em sẽ không bao giờ quên cô, quên bát cơm mà ngày xưa cô thường mang đến lớp để em đỡ đói lòng sau mỗi buổi tan học. Cô đã khoác cho em tấm áo trong những ngày đông giá rét, để bây giờ em đứng vững bằng đôi chân của mình. Bát cơm và tấm áo ngày xưa vẫn luôn sưởi ấm tâm hồn em đến hôm nay và Là động lực thôi thúc em “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” và  làm nhiều việc tốt cô ạ.
          Đến thăm tôi lần này, cậu học trò nhỏ năm nào đã mang theo nhiều món quà quý giá để tặng tôi. Song tôi cũng như hai người bạn đồng nghiệp nghĩ rằng món quà quý giá nhất mà em đã tặng tôi chính là sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc, niềm tin yêu và tình cảm sâu nặng giống như người con đối với mẹ của mình.
  
          Qua câu chuyện có thật này, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người và đặc biệt là bạn bè đồng nghiệp: Người giáo viên, người thầy, người cô phải luôn bao dung độ lượng, phải kiên trì chịu khó, phải có bản lĩnh tự tin để vượt qua khó khăn gian khổ, phải thấu hiểu tính cách, hoàn cảnh của từng em học sinh để giúp đỡ giáo dục các em, phải biết đau với nỗi đau của người khác, phải thương các em hs như con đẻ của mình. Nếu làm được như vậy thì việc giáo dục con trẻ mới có hiệu quả. Như Bác Hồ đã dạy “Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng, có tài phải có đức. Có tài mà không có đức có hại cho đất nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi bên chùa, không giúp ích gì được ai.
    Tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, Ban Giám khảo và các thầy giáo cô giáo đã chú ý lắng nghe. Cuối cùng một lần nữa tôi kính chúc quý vị đại biểu, BGK cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người.
          Tôi xin chân thành cảm ơn! 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phan Thị Thắm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn